Gởi Heo bờm của anh! Không hiểu tự khi nào, em trở thành một chốn quay về bình yên của anh giữa Sài Gòn nhộn nhịp, hối hả, bon chen này. Dù xa nhau hơn 1000km, nhưng trưa chat, chiều tối điện thoại khiến anh cứ tưởng hai đứa mình chỉ cách nhau đâu đó.
Cái nóng hầm hập Sài Gòn không làm anh quên những ngày rét lạnh Hà Nội, vừa rét vừa lạnh, đi bên nhau mà lòng như ấm lại.
Mỗi lúc biết em gặp khó khăn, anh như se thắt lòng vì không thể bên em để giúp đỡ, chia sẻ, cảm giác áy náy khi để mình em đối diện với những khó khăn đó cứ theo anh trong cả những nỗi lo. Dù biết em sẽ vượt qua, dù biết hai đứa mình sẽ sớm gặp nhau, nhưng mỗi ngày còn xa nhau là mỗi ngày anh lại thấy yêu em hơn.