Cô gái lên 16 tuổi – nóng bỏng như châu Phi. 18 tuổi – bất ngờ như châu Mỹ. 20 tuổi, cô gái đi khắp nơi như châu Âu. 25 tuổi – bị bỏ quên như châu Nam cực.
Một người đàn ông vui vẻ và lực lưỡng đi trên sa mạc nhưng người này đang mệt lả vì cơn khát. Đi ngược chiều người đàn ông là một cô gái xinh đẹp tay ôm bình nước. Người đàn ông bảo cô gái:
Nếu cô gái sợ ôm ấp nóng bỏng thì có nghĩa – cô là Nàng Bạch tuyết. Nếu như phụ nữ sợ đồ uống nóng thì có nghĩa – là Bà già tuyết. Tôi đề nghị nâng cốc chúc mừng những người phụ nữ oi bức, không sợ gì những nụ hôn cháy bỏng, những đêm say đắm, những đồ uống nồng say, mà chỉ sợ những Ông già tuyết. Rất may, người như vậy ở đây không hề có.
Một buổi chiều đông có người phụ nữ ghé vào bưu điện, bằng giọng nói run run hỏi xin mấy tờ mẫu điện báo. Nàng viết tờ điện thứ nhất xong rồi vò lại bỏ vào thùng rác. Tờ thứ hai lại bỏ tiếp vào thùng rác. Cuối cùng nàng cũng viết xong tờ thứ ba đưa qua ô cửa và yêu cầu nhân viên điện báo gửi đi gấp.